Truyện Tình Yêu - Mối Tình Đầu Của Tôi


Tôi và anh yêu nhau cũng gần được một năm. Khoảng thời gian ấy tuy không dài nhưng cũng đủ đề hiểu được ai đó cần gì,  muốn gì.


Một ngày nọ anh bỗng đến bên tôi và nói ràng:

- Em ơi,  mình chia tay nhé...! 


Bao nhiêu cảm xúc bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi.  Từ những cảm xúc khi vừa mới đồng ý yêu anh, cho tới những giây phút thời gian như ngừng lại trong khoảng thời gian ấy... Nước mắt tôi đã bắt đầu nhỏ giọt,  tôi đã cố gắng để nó đừng rơi và tiếp lại lời nói của anh nhưng không thể.  "tôi đã khóc thật sự".

Anh không nói gì thêm,  chỉ lặng nhìn tôi một lúc rồi khẽ đưa tay lên và nhẹ lau đi những giọt nước mắt đang tuôn trào ra như muốn vỡ òa trên má tôi.  Anh khẽ nói:
- e đừng buồn,  rồi sẽ có một ai đó khác anh tốt với e hơn.

Tôi im lặng một lúc nữa rồi cũng từ từ cất ra tiếng:
- anh hết thuơng em rồi sao? 

Vẫn khuôn mặt ấy,  cử chỉ ấy. Anh đáp lại:

- uk,  anh đã hết yêu em rồi,  anh đã tìm dc một người khác tốt hơn em,  yêu anh hơn em đã từng.

Mọi thứ xung quan tôi bỗng nhiên tối xùm lại,  tôi khóc nức nở rồi vội lặng lẽ bước đi. Con đường về nhà thường ngày ngắn là vậy,  nay bỗng chốc như cả ngàn cây số.  Không một lời níu kéo.  Anh đã bỏ mặc tôi thật sự.

Và cứ thế 2 năm trôi qua, ngày nào tôi cũng nhớ về anh,  nhưng tôi biết chúng tôi sẽ không còn cơ hội để quay lại với nhau nữa.  Cứ thế,  tôi cắm đầu vào học như một kẻ điên.  2 năm sau đó thì tôi tốt nghiệp và cũng đã có một công việc như tôi hằng ước mong.

Tưởng chừng như mọi chuyện giữ tôi và anh sẽ kết thúc ở đây,  ấy nhưng mọi thứ vẫn diễn ra vượt qua mọi suy nghĩ của tôi.  Tôi tình cờ gặp lại anh trong một lần đi ăn sáng.  Vẫn ánh mắt ấy,  đôi môi ấy,  giọng nói ấy nhưng trông anh đã chững chạc hơn rất nhiều.  Cảm giác bối rối đến khó tả. Thẫn thừng một lúc tồi chợt quay lại và bỏ đi nơi khác.  Bỗng nhiên từ phía sau lưng cât lên một giọng nói mà tôi cứ ngỡ rằng đã quên đi từ rất lâu trước đó:
- em ơi...

Trái tim tôi bấy lâu nay tĩnh lặng là thế,  bỗng chốc đã tan chảy và đập loạn nhịp.  Tôi cứ nghĩ rằng anh đang gọi tôi,  lý trí lúc đó khiến tôi quay đầu lại về phía anh,  cảm xúc bấy lâu chôn dấu bỗng chôc vỡ òa...

Ấy nhưng nó tồn tại không lâu cho tới khi từ phía sau tôi cất lên một giọng của một cô gái:
- em đây, ...!

Tôi bối rối lại càng bối rối thêm.

Tối hôm đó,  tôi không thể không ngừng nghĩ về anh, chắc có lẽ vì tôi đã quá yêu anh mất rồi.  Cứ thế 20h,  21h,  rồi 1h sáng,  tôi ngủ thiết đi lúc nào không hay chỉ biết rằng khóe mắt tôi cảm thấy đau nhức và đôi mi ướt đẫm.

Tự nhủ với lòng mình thế thôi là đủ rồi. Vệ sinh cá nhân,  thay đồ và đi làm như mọi ngày.  Ấy những số phận lại quá trêu đùa,  xe anh va trạm vào xe của tôi khi gần tới công ty. Nhưng lúc đó vì anh đeo khẩu trang nên tôi không thể nhận ra,  chỉ thấy anh mắt ấy thật thân thuộc.  Đang chuẩn bị cất lời la mắng,  bỗng anh mở khẩu trang ra. Tôi lặng người rồi cũng bỏ khẩu trang theo.  Anh nói:
- là em đấy à!

Ôi thôi trái tim tôi muốn vỡ òa trong phút chốc.  Nhưng lần này thì khác.  Tôi đã không để con tim lấn áp lí trí của mình một lần nào nữa.  Tôi đáp lại:
- chào anh.

---------------------------------------
Còn tiếp....!

---------------------------------------
Tác Giả: HMTeam

Comments